Tiểu đội như chúng ta chỉ đi hốt phân sau lưng người khác thôi.”
“Có là may rồi, trở về vẫn giữ được mạng, xem như là được rồi đi.”
“Ta cũng cảm thấy giữ mạng là được, nào ngờ còn gặp phải chuyện như vậy chứ?”
“Ai —— Thạch Đường huynh đệ, ngươi có thể giữ được mạng sau cơn lốc kia đúng là không dễ dàng nha.”
“Thế à? Ta cảm thấy mạng mình lớn ấy chứ.”
Giơ tay lên, thanh niên áo xanh kia sờ sờ đầu mình, dáng vẻ thật thà trả lời người dẫn đầu.
Bọn họ chỉ là một tiểu độ săn bắn thường thường, ở phía tây nam quần đảo Bồng Lai, có một hòn đảo, tên Thước Kiều. Lúc trước Đường Thời chỉ biết mỗi tên hòn đảo này chứ không biết điển cố của nó, nên đến đây mới biết mỗi một hòn đảo giống như con chim đang sải rộng đôi cánh, tạo nối vào nhau tạo thành hình cầu.
Các tu sĩ Bồng Lai, đa phần gọi là “Tước Đạp Tiên Kiều”, vì nơi này được gọi là đảo Thước Kiểu, hình tượng cũng sống động.
Hắn bị vây trong Bến Mê hồi lâu, sau đó thấy lũ cuốn tràn vây quanh bến mê, rồi Phật quang giăng đầy trời, sau đó cảm thấy linh lực trên người mình khôi phục, hắn thoát ra khốn cảnh, cả người như được thoát thai vậy.
Sau khi đi ra, hắn ở trên biển hò hét, nên sóng biển ầm ầm cuộn trào, hắn như ở trung tâm cơn lốc nước này, nhưng được đám người trong tiểu đội săn bắn này nhìn thấy, đám người này cũng thành thật, tưởng rằng Đường Thời gặp nguy hiểm, còn muốn cứu hắn.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473182/quyen-7-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.