Trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu rọi, Đường Thời đã trải qua cảm giác đó ……
Cảm giác giống như lúc bị nhốt ở đài Tứ Phương, Thị Phi kéo hắn ra ngoài. Khi bọn họ đi qua lối đi kia, chính là cảm giác dịch chuyển kỳ diệu đó.
Không gian truyền tống lúc đó và bây giờ khác nhau, dù sao mỗi người cách bố trí của từng người khác nhau nên mang lại cảm giác không giống.
Có trận pháp vững vàng, có hung hiểm, bởi vì cảm giác ra khỏi đài Tứ Phương quá đặt biệt cho nên Đường Thời mặc dù không miêu tả cảm nổi cảm giác đó, nhưng lúc hắn cảm thụ được thì nhận thức hoàn toàn tỉnh táo.
Chỉ trong nháy mắt, Đường Thời đã đến một nơi vô cùng xa lạ.
Một gian phòng bằng đá, chung quanh trống rỗng, không có cái gì, chỉ có cửa đá ẩn bên ngoài một tia linh quang. Ở đây, ngoài tiếng thở dốc của Đường Thời, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên cạnh.
Đường Thời đứng tại chỗ thật lâu, không nhúc nhích.
Nếu chung quanh có nguy hiểm, chỉ cần hắn động đậy thì sẽ có động tĩnh.
Sau khoảng nửa khắc, không có dấu hiệu gì bất thường.
Đường Thời dùng linh thức điều tra một lát, cuối cùng vẫn là cất bước đi ra ngoài.
Gian phòng đá này rất nhỏ, ngay cả chiều dài và chiều rộng cũng cao chưa đến một trượng, Đường Thời đứng trong đó có cảm giác rất chật chội.
Hắn quay người, nhìn bức tường sau lưng mình, hắn tiến vào từ nơi này.
Ngón tay ấn vách tường, chẳng mấy chốc, Đường Thời chạm phải một dấu vết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473192/quyen-7-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.