Có đủ thứ chuyện về “Đường Thời chó má thế nào”, kỳ thật ngồi biên tập lại chút là thành sử thi vĩ đại luôn.
Nhưng bây giờ mọi người không còn lòng dạ nào nữa.
Lâu Hình kia rơi xuống biển, còn sống hay đã chết thì rất khó nói —— Đường Thời chém cùng giết tận, sau khi hắn đánh đàn xong, cơ hồ không hề hao tổn linh lực, dùng sao hắn chỉ bứt dây đàn thôi mà.
Hắn đã ném phắt luôn cây cầm Lục Ỷ rồi, cầm rơi bắn ra bọt sóng. Đông tác của Đường Thời vừa thoải mái vừa tiêu sái, chẳng hề cảm thấy mình đã hủy hoại danh cầm giá ngàn vàng.
Ngươi biết không hả? Cầm này giá ngàn vàng đó!
Loại vật này là vô giá, các tu sĩ bình thường không dùng linh thạch để đo giá trị loại vậy này.
Nếu đàn mới làm cách đây không lâu thì còn định giá được, nhưng Lục Ỷ thì khác.
Cầm sư thượng cổ đã dùng tâm huyết cả đời mình để chế thành cây Lục Ỷ duy nhất. người này cả đời sống bình bình kham khổ, không có gì nổi bật, chỉ si mê cầm, vì thế mới tạo ra một cây đàn như vậy. Sau đó chuyện kỳ lạ nhất đã xảy ra, có lẽ thượng thiên cảm động tấm lòng cuồng si của hắn, lúc hoàn thành cầm, đã để người này và cây cầm phi thăng.
Cây cầm này không hiểu sao lại rơi xuống, còn xuất hiện trong tay Đường Thời rội bị phá nát như vậy.
Việc cầm Lục Ỷ chỉ chứng minh với thiên hạ rằng ngàn vạn con đường rồi cũng có thể đăng tiên, đối với nhiều tu sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473205/quyen-7-chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.