Trong và ngoài Đại Hoang thực sự là một tổng thể được kết nối với nhau, nhưng nói chung, nội Đại Hoang là trung tâm, và địa vị của nó cũng vượt thế tục hơn một chút.
Tuy nhiên, trong những năm qua, tình hình đã có một số thay đổi rất vi tế,
Thang Nhai đã nhìn thấu những biến hóa như vậy, mà trong mười hai các hiển nhiên không chỉ có mình Thang Nhai là thông minh..
Hắn không nói những lời này với Đường Thời, chỉ để Đường Thời tự mình cảm nhận, dù sao Đường Thời cũng được coi là người thông minh.
Hắn bỗng nhớ tới lúc Đường Thời nói từng thích một hòa thượng, căn cứ đủ loại manh mối vị hòa thượng này chắc chắn là Thị Phi. Nhưng hắn thấy giữa hai người này chẳng có gì mập mờ cả.
Chuyện riêng tư này cũng khó để mở lời, lửa bà tám hừng hực thiêu đốt trong lòng Thang Nhai, cũng chỉ có chất chồng nhen nhóm mà thôi.
Đường Thời im lặng một hồi sau khi nghe lời này của Thang Nhai mới hỏi: “Y tới đây làm gì?”
Thang Nhai nhún nhún vai, xòe hai tay ra, ý bảo không rõ lắm.
“Lúc ở đài Tứ Phương, Thiên Toán trưởng lão thông báo tin tức cho Đông Nhàn đại sĩ, có lẽ giữa y và Đông Nhàn đại sĩ có vài chuyện không thể nói.”
Về phần không thể không nói gì thì ai biết được?
—— Đường Thời biết.
Nếu lời Thị Phi nói lần trước là thật, vậy hẳn Thị Phi tới là để…
Hắn không hỏi nhiều nữa, chỉ cùng Thang Nhai đi về phía trước.
Càng đi vào giữa, lại càng cảm thấy hoang vu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473210/quyen-8-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.