Trong mắt của hầu hết những tu sĩ Đại Hoang, mấy người trong Nghịch Các là thú dữ cấm sờ. Mấy tên này điên lên thì không màng sống chết, bởi vì bọn họ có ý chí “nghịch thiên mà tu” hơn những người khác.
Sự xuất hiện của Chương Huyết Trần ở chỗ này,khiến Thanh Viễn bên Đạo Các lập tức nheo mắt lại.
Hai người này đã mâu thuẫn quá lớn từ lúc đài Tứ Phương, dù sao người chủ trì đại cục chính là Thiên Toán trưởng lão đến từ tổng các Đại Hoang, nhưng ở Đạo Các ở trong bát các lâu nhất, Chương Huyết Trần chỉ là kẻ ngoại lai, dựa vào gì mà kiêu căng ngạo mạn như vậy?
Lần đầu tiên nhìn thấy Chương Huyết Trần, tầng chủ Thanh Viễn lần thứ bảy suýt đã động sát tâm với hắn, chỉ là hiện tại trước mặt nhiều người, không tiện ra tay với Chương Huyết Trần. Huống chi hắn chỉ nói khích vài câu thôi.
Đè nén cơn giận trong lòng, Thanh Viễn từ trong đại sảnh đi xuống, lướt qua Thang Nhai, tới trước trận pháp, nhìn sơ qua Thị Phi, chắp tay cười nói với Chương Huyết Trần: “Chương tầng chủ từ xa đến, e là đã thấm mệt rồi, nói năng cũng không phân nặng nhẹ.”
Đây là đang cà khịa Chương Huyết Trần, cảm thấy hắn nói chuyện quá đáng.
Chỉ là Chương Huyết Trần là người mềm cứng không ăn, địa vị của hắn ở Nghịch Các là gì, mặc dù Thanh Viễn cũng ở tầng thứ bảy, nhưng thực lực sao giống nhau được? Người bên ngoài đều nói nhân số Đạo Các nhiều nhất, cậy đông thế mạnh. Nhưng nhiều thì cũng chẳng ăn nhằm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473218/quyen-8-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.