“Ta còn tưởng hòa thượng Tiểu Tự Tại Thiên ngươi định lực tốt, bây giờ đúng là được mở rộng tầm mắt.”
Đường Thời vốn không muốn nói chuyện, hắn cũng sốc khi mình hành động như vậy, nhưng đôi khi không thể khống chế tay được. Nhìn Thị Phi như vậy, thật sự khiến hắn không thoải mái chút nào.
“Nếu ngươi muốn thành ma, đã sớm thành ma rồi, chưa thành Phật đã hối hận rồi sao? Ngươi vừa mở sát giới, Tiểu Tự Tại Thiên chính là mục tiêu của mọi người, cho dù ngươi có oan ức đến nhường nào, thì lúc này cũng thành không.”
Cho dù ngươi có oan ức đến nhường nào, thì lúc này cũng thành không.
Ánh mắt Thị Phi bỗng thanh tỉnh, kim quang cũng biến mất, chỉ còn một màu đen tuyền.
Y khẽ nâng mắt, nhìn về phía Đường Thời đang lộ vẻ giễu cợt bên môi, y mỉm cười, chẳng hiểu ra sao.
Đường Thời vươn tay về phía y, nói: “Đi thôi, ta thấy vị pháp sư Minh Luân xuất thân từ Tiểu Tự Tại Thiên của các ngươi phát điên rồi.”
Pháp sư Minh Luân, đơn giản là một kẻ cuồng chiến.
Lúc trước Thị Phi vào Bồng Lai đã đụng phải sự khiêu chiến của hắn, giờ hắn lại còn theo Bắc Tạng đến Đạo Các quấy rối.
Bất kể kết quả của chuyện nảy ra sao, thể diện của Đạo Các đã thành một nỗi ô nhục với Ngoại Đại Hoang.
Chuyện lớn như vậy, đủ để cho tu sĩ trong ngoài Đại Hoang khề khà lúc trà dư tửu hậu mấy năm liền rồi. Dù sao trận chiến lớn như vậy, e rằng ngàn năm không tìm được lần thứ hai.
Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473220/quyen-8-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.