Đương nhiên là chỗ này có rất nhiều linh thảo, ban đầu cũng không có cấm chế, nhưng lúc Thị Phi và Đường Thời hoàn toàn bước vào cánh đồng này, bọn họ phát hiện mọi thứ trước mắt đều trở thành ảo ảnh, biến mất không thấy tăm hơi.
Những linh dược linh thảo đang cầm trên tay toàn bộ biến mất không bóng dáng.
Những người bận rộn trước đó đang ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu tình hình đã cảm thấy cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi.
Đường Thời và Thị Phi vừa tiến vào, cũng không biết có người đụng vào cơ quan nào không.
Đường Thời tới nơi này, cũng không phải truy cầu linh dược linh bảo linh thảo tiên dược gì cho cam mà là hoàn thành nhiệm vụ của Tàng Các. Hắn bóp một thẻ ngọc, ghi hết toàn bộ mình thấy vào trong đó, sau đó ghi chép lại lộ tuyến và những nơi mình đi qua, cả người vẫn bình tĩnh, không hề kinh hãi trước tình huống kỳ quá mà mọi người gặp phải.
Không phải là không có lòng tham, nhưng bây giờ không phải lúc.
Đường Thời định thần ghi lại tình huống gặp phải vào, sau đó mới nói: “Hiện tại là tình huống gì?”
“Chắc là ảo cảnh.”
Lạc Viễn Thương ôm tay, ngáp dài, mới vừa rồi cướp được không ít đồ đạc, hiện tại biến mất sạch sẽ, đáy lòng cũng không có cảm giác mất mát. Hắn nhìn biểu tình đặc sắc của mọi người chung quanh, rõ ràng càng thêm vui vẻ.
Có người sợ thiên hạ không loạn, ví dụ như Lạc Viễn Thương.
Đỗ Sương Thiên coi như bình tĩnh, nhưng khi nhìn xung quanh, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473230/quyen-9-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.