Ngẫm lại thì không còn nhớ khuôn mặt hòa thượng kia nữa.
Đường Thời cứ ngỡ đó là Thị Phi, nhưng chắc chắn không phải. Chỉ có thể nói, cảnh tượng nơi này đã khiến trong lòng Thị Phi xúc động, cho nên mới xuất hiện ảo giác như vậy. Có lẽ Thị Phi đã từng trải qua chuyện tương tự, nhưng hòa thượng vừa rồi, không phải là Thị Phi.
Tất cả những ảo giác này nói thì dài, nhưng khi thật sự xảy ra thì cũng khá ngắn. Lúc hắn buông Thị Phi ra, Lạc Viễn Thương và Đỗ Sương Thiên cũng vừa đi tới.
Thị Phi liếc hắn rồi thu ánh mắt lại, rồi bước vào trong như không có chuyện gì xảy ra.
Lạc Viễn Thương thấy sắc mặt Đường Thời không ổn, cũng liếc mắt hỏi thăm.
Đường Thời lắc đầu, việc này khó nói, hắn chỉ theo Thị Phi đi vào, vờ như không thấy gì cả, hỏi: “Mới vừa rồi Phật châu ngươi đưa ta sáng lên, đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc trước Thị Phi biến mất, mà giờ lại xuất hiện ở chỗ này, hẳn đã trải qua chuyện gì đó —— nếu như đoán không lầm, thì lời giải thích duy nhất là bản thân Thị Phi tới đây. Mà phỏng đoán sau này không nằm trong sự cân nhắc của Đường Thời.
Hắn đi theo Thị Phi vào trong, Đỗ Sương Thiên nhìn ngôi miếu mục nát này, cảm thấy kỳ lạ: “Nơi này cách biệt thế gian, còn cần đến miếu thờ ư?”
Đối với người trong thôn Đào Nguyên, cuộc sống của bọn họ có thể nói là thanh nhàn hạnh phúc, mà ngôi miếu xuất hiện ở Nam sơn này, quả thực rất đột ngột.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473233/quyen-9-chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.