Đường Thời cứ như thế, dẫn theo đoàn tham quan, xuất phát ——
Hắn, Thị Phi, Thôi Nhất Hàng ba người, đi phía trước, Đường Thời vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Thôi Nhất Hàng, thuận tiện moi thêm ít thông tin từ hắn. Thôi Nhất Hàng có tu vi Nguyên Anh kỳ, mà nhìn cái khí chất từ đầu đến chân của hắn, ngẫm ngợi thấy cách thức và phương pháp làm việc của người này, Đường Thời cảm thấy chắc hắn là người trong Nghịch Các.
Dù sao lúc người khác hỏi mình tới từ nơi nào, nếu là người bên ngoài Nghịch Các thì sẽ nói “phiến Nghịch Các” chứ không phải là “Nghịch Các”. Nếu nói Nghịch Các không thì Đường Thời đoán được một điều.
Người này, hẳn là đi ra từ trong Nghịch Các.
Kỳ thật Đường Thời nhàn rỗi sinh nông nỗi, rảnh quá nên kiếm người trêu tức. Giờ nói chuyện với Thôi Nhất Hàng, muốn moi ít tin tức, nhưng cái tên này miệng kín như bưng. Đường Thời lại cảm thấy hứng khởi hơn, tiếp tục nói chuyện trời trăng gió biển với hắn. Về phần Thị Phi, bình thường y rất kiệm lời, giờ lại càng ít nói.
Dọc theo đường đi, có thể nói là cực kỳ ung dung thong thả, Đường Thời nghiêm trang dẫn người đi về phía trước.
Đi đường đêm, mà tinh thần mọi người đều rất sung mãn, cách tu sĩ đi theo ngoài trăm trượng, không cần trốn nọ tránh kia nữa, công khai đi theo. Dù sao bọn họ đã nộp phí xem kịch vậy Đường Thời sẽ không nói gì bọn họ nữa.
“Ta thấy tiểu huynh đệ vừa ra tay thật hào phóng, sao lại nghĩ ra chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473265/quyen-10-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.