Xa xa trên con đường xưa cũ, xuất hiện một người đội nón màu trắng, mặc một bộ quần áo vải thô, rất đơn giả
Nhìn vẻ mặt dãi dầu nắng mua của hắn, có thể thấy những năm này ở bên ngoài bôn ba ăn không ít trái đắng.
Nhìn thấy từ Tây Sơn tiến vào ranh giới Nam Sơn, Bạch Ngọc dừng bước bên bờ sông, tháo nón xuống, hất mấy vốc nước rửa sạch bụi đất bám trên người, hắn rời khỏi môn phái đã lâu, nhưng tu vi cũng tinh tiến, nháy mắt đã tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng mà cho dù có đi xa cách mấy thì Tẩy Mặc Các cũng là chốn về của Bạch Ngọc.
Hắn cảm thấy mình lúc này là chim bay mỏi cánh về tổ, mặc áo gấm về làng vậy.
Có câu “Cận hương tình cánh kiếp” (Về quê lòng phấp phỏng ),hắn thở dài một hơi, thay quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc, áo quần thật tỉ mỉ, cho đến khi trở lại bộ dáng công tử hào hoa phong nhã Bạch Ngọc kia, hắn mới cười cuộc sống của mình những tháng này qua quá dân dã.
Độ Hán giang
Khoảng thời gian này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng tốc độ của Bạch Ngọc rất mắt, về cơ bản là đã đi khắp bốn vùng núi Tiểu Hoang, mở mang không ít kiến thức. Ngẫu nhiên có tin tức bên Đại Hoang truyền ra, trong đó có vài tin về Đường Thời, phần lớn là tin tốt, xem ra sư đệ bọn họ ở Đại Hoang cũng ổn lắm.
Chỉ là tin tức truyền giữa Đại Hoang và Tiểu Hoang thì cũng cách cả một khoảng thời gian mới tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473279/quyen-10-chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.