Người…quái..lạ?
Đường Thời giật mình giơ tay lên, sờ sờ khuôn mặt mình, thầm nghĩ tuy hắn cũng không đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cái nhan sắc nghiêng thùng đổ thúng này đã khiến bao nhiêu tu sĩ Tiểu Hoang và Đại Hoang sợ tới mức gào cha khóc mẹ rồi, chắc không xấu đến mức khó coi chứ nhỉ?
Đéo mịe, mắt hàng này có hỏng không đấy?
Đường Thời dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương, cứ nhìn hắn chòng chọc hỏiL “Ta cho ngươi thêm cơ hội đậy, nói đi, ta đẹp không?”
Mạnh Vân Đài chỉ cảm thấy cơm đêm qua muốn nôn ra sạch, cái tên ngu này chui ra từ đâu vậy trời? Tự dung lọt ra một tên bệnh thần kinh từ khe đá? Hắn còn đang muốn mắng là cực kỳ xâu, không ngờ cái tên tiểu tu sĩ vừa ấp úng kia còn khom người hành lễ với Đường Thời nói: “Ngài đẹp trai ngài đẹp trai ngài đẹp trai đến kinh thiên động địa! ”
“……” Mặc dù ta biết mình đẹp nhưng ngươi khen lố vậy, ta thấy ngại đó…
Đường Thời nhìn tu sĩ này một chút, vung tay áo lên, ném đối phương xuống núi: “Xem như ngươi thức thời, không hỏi tội ngươi.”
Lần này, Mạnh Vân Đài kia mới biết hắn gặp phải cao thủ rồi, mới vừa rồi đối phương chỉ ra một chiêu, vung tay áo lên đã ném mọi người bình an vô sự xuống núi, còn không để lộ dấu vết, thậm chí hắn còn không thấy rõ động tác của đối phương, đây là cao thủ!
Chỉ tiếc, hiện tại ý thức được điểm này thì đã muộn, Đường Thời căn bản sẽ không cho đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473284/quyen-11-chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.