“Bang!”
Ngọn lửa nổ tung, toàn bộ hang đá trong núi đều bị chiếu sáng, cũng chiếu rọi đôi mắt băng giá của Bạch Ngọc.
Đỗ Sương Thiên bị đánh văng, đụng vào vách động phái sau, không muốn nhúc nhích nữa.
Hắn nhắm mtws lại, đột nhiên nhìn về phía Đường Thời vẫn đang đứng ngây ngây người nhìn chòng chọc và tường đá, cuối cùng nở nụ cười mỉa mai, chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn Bạch Ngọc: “Hôm nay ngươi giúp hắn, ngày sau ngươi nhất định sẽ hối hận.”
“Tuyệt đối không.”
Bạch Ngọc chỉ coi Đỗ Sương Thiên nói lời mê hoặc lòng người, tuyệt đối không thểm đếm xỉa tới hắn.
Đỗ Sương Thiên tự biết mình khó thoát khỏi ải chết, lúc này nghe Bạch Ngọc ngu muội vô tri, cười to ba tiếng, cực kì thê lương: “Trong van cờ này, ngươi thì quá ngu xuẩn. Trong thế gian này, chỉ một mình ta tỉnh táo!”
“Vậy cho ngươi tỉnh —— đi chết đi.”
Ỷ kiếm vung lên, kiếm của Bạch Ngọc đâm thẳng và ngực Đỗ Sương Thiên gần như đã mất hết lý trí.
Mà ánh mắt điên cuồng lại thống thiết của Đỗ Sương Thiên kia cũng hạ xuống, hắn mặc kệ thanh kiếm trước ngực mình, thậm chí chẳng quan tâm tới Bạch Ngọc, chỉ liế mắt nhìn bức tranh vỡ vụn, lại nhìn quả Thất Châu lăn trên đất lúc đánh nhau.
Giơ tay lên, vung một chưởng hất Bạch Ngọc ra, chưởng lực dâng trào chấn động cả vách núi, khiến vô số đá tảng trên đó rơi lả tả, ngăn cản thế tấn công của Bạch Ngọc.
Từ đằng xa, Bạch Ngọc nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Sương Thiên, đỏ au như máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473289/quyen-11-chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.