Vui, là sau khi thi đỗ, gió xuân thả sức cho phi ngựa, Ngày trọn Trường An xem hết hoa. Giận, là tài không gặp thời, nửa đêm trống chỗ ngồi trong điện, chẳng hỏi dân đen, hỏi quỷ thần. Yêu, là nỗi thương ly biệt, mây bay phú chốc biệt ly, Nước trôi thấm thoắt chẳng dè mười năm. Tham, là sự không kiềm chế, có rượu hôm nay xin hãy uống, Ngày mai sầu đến lại mai sầu ……
Đăng khoa hậu
Giả Sinh
Hoài thượng hỉ hội Lương Xuyên cố nhân
Tự khiển
Cảnh thơ ba nghìn, dục niệm ba nghìn, chưa từng thuyên giảm, cũng chưa từng đổi thay.
Chất thơ của ngày hôm qua vẫn tỏa chiếu thiên cổ, lưu giữ cho dến ngày nay mà dư vị vẫn không phai mờ.
Thơ từ tình phát ra, thất tình lục dục bắt đầu.
Tinh vực mênh mông, ngôi sao chỉ là một cái chấm nhỏ bé so với tinh vực, nhưng đột nhiên các ngôi sao xung quanh Cửu Hồi lại trở nên to lớn!
Cửu Hồi chính là hóa thân của quy tắc, là bản thân Thiên Đạo, có ván cờ với Đường Thời. Hôm nay Đường Thời đã bay ra ván cờ của mình!
Cảnh thơ bai ngàn ván, cũng là ván cờ thất tình lục dục.
Cửu Hồi tin chắc rằng, lúc này Đường Thời đã bị lời nói tùy tiện của nàng mà tan biết, còn người nói chuyện với nàng chỉlà thất tình lục dục ——
“Ngươi là hiện thân của thất tình lục dục, cũng giống như ta, vẫn là pháp tắc trong mười pháp giới. Lần này cũng quay về pháp tắc, cần gì phải giả thần giả quỷ?”
Mặc dù Cửu Hồi nói vậy, nhưng nhìn ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-cap-giam-thuong-dai-su/2473299/quyen-12-chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.