Bên bờ Huyễn Thủy Hồ, lúc này kiếp vân đã tán. Vân khí mịt mờ nơi khe núi, giống như dải lụa bạch ôn nhu trắng nõn, nhè nhẹ bập bềnh. Lúc này, không khí bao bọc trong hơi sương ẩm ướt, với gió mát thanh khiết, thổi từ mặt hồ ngang qua rừng trúc nhất phiến thúy lục, thổi tới tận đỉnh Huyễn Phong sơn.
Hạ Thiên đứng bên bờ hồ, hít một hơi dài, khí lưu tùy ý chuyển động trong cơ thể, kiểm tra thân thể của chính mình. Hắn vừa mới nhảy xuống hồ cọ rửa rửa để xóa đi cái mùi khen khét do Thần kiếp để lại. Hiện tại hắn mặc một bộ y phục màu đen, cảm nhận sự thay đổi của than thể, cũng đã phát hiện chính mình cùng mấy ngày trước có bất đồng rất rõ ràng, chỉ là không có thời gian xem xét mà thôi. Lúc này một khi chú tâm kiểm tra, kết quả nhất thời khiến hắn chấn động: ánh mắt rõ ràng có thể thấy vị trí xa hơn, trong vòng vạn trượng, cho dù là trên đất có một con kiến nhỏ, đều có thể thấy được có mấy chân, toàn bộ thế giới trong mắt mình, tựa hồ cũng thay đồi, cây cối bụi cỏ xanh biếc, sinh cơ dạt dào. Vầng hắc nhật đen nhạt ở Ma vực vừa hé lộ ( mặt trời ở đây mỗi nơi mang một màu khác nhau, ở Ma vực có màu đen ),Hạ Thiên ngước mặt nhìn thẳng vào ánh hắc nhật, mãi một lúc lâu vẫn không thấy có cảm giác gì, dường như hắc nhật chỉ là một quả cầu màu đen nhàn nhạt u tĩnh mà thôi. Lỗ tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-than-ma/2209013/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.