Editor: Linh KhánhMạc Vô Nhai rõ ràng cảm giác Ân Thiên Duệ tâm tình đột nhiên liền không tốt, bộ dáng giống như thực mất mát.
Quan tâm hỏi: “Thiên Duệ, đệ làm sao vậy?”“Đệ… đệ không có việc gì đâu.” Ân Thiên Duệ thất thần nói.Tiêu Lăng Hàn ở một bên vui sướng uống trà khi người gặp họa, ánh mắt nhìn Ân Thiên Duệ tràn đầy hài hước.“Làm gì như vậy đâu? Có ai cảm thấy trong nhà đầy vị chua không?”( chua ở đây ý là ghen đó )Bị Tiêu Lăng Hàn trắng trợn táo bạo nói ra, Ân Thiên Duệ xấu hổ mặt ửng hồng, ánh mắt nhìn anh họ nhà mình tràn ngập ai oán.Mạc Vô Nhai vỗ trán một cái, bất đắc dĩ giải thích nói: “Đệ đừng hiểu lầm, Vũ Tân Lâm không thích nam sắc, sở dĩ mấy năm nay truyền ra như vậy là bởi vì anh em cùng cha khác mẹ của nàng cố ý làm những việc đó, sau đó nàng dứt khoát tương kế tựu kế.
Ngày đó là nàng nhận ra đoàn người chúng ta, muốn trợ giúp chúng ta.
Chờ đi vào Học viện Hoàng Cực, nếu chúng ta thấy nàng gặp khó khăn thì chúng ta sẽ không đứng nhìn vì lúc trước nàng đã giúp chúng ta.”“Vậy nàng không có coi trọng huynh ư?” Ân Thiên Duệ không yên tâm lắm đích thân xác nhận lại.“Tất nhiên là không có, ta dù sao cũng không phải linh thạch, ai cũng đều thích.”Nhìn thấy bộ dáng Ân Thiên Duệ vừa rồi mới còn buồn bực mà hiện tại đã như là qua cơn mưa trời lại sáng, cười nói liên tục, Tiêu Lăng Hàn tràn đầy cảm thán, ma lực của tình yêu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-trong-sinh-chi-nghich-tap-tu-tien/2538622/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.