Cái loại đan dược mê choáng này vẫn là cái lúc trước ở hội đấu giá dùng cho Tôn Thiên Tường và Ân Tuyên, tên là Mê Hồn Đan.
Thời điểm nhìn thấy Tôn Thiên Tường, Tiêu Lăng Hàn không tự giác mà liền nghĩ tới.
Mê Hồn Đan thật đúng là thứ tốt chuyên dùng để đánh cướp mà, chỉ cần tu sĩ tu vi không có vượt qua Trúc Cơ kỳ, vừa ngửi liền hôn mê.
Nếu có linh thảo cấp hai vậy thì có thể luyện chế ra đan dược cấp hai rồi, đến lúc đó cho dù là tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không chạy được.Thực mau mấy người dưới tán cây đều hôn mê bất tỉnh, Tiêu Lăng Hàn nói với ba người: “Ba người các ngươi đi lấy túi trữ vật đi.”Thượng Quan Huyền Ý, Ân Thiên Duệ cùng Tôn Thiên Tường rất mau liền lấy hết túi trữ vật của mấy người kia.
Bốn người đứng ở trên đất trống, theo thứ tự đem đồ vật bên trong không gian túi trữ vật đều đổ ra.
Sau đó đem đồ vật phân chia hết, tất nhiên là Tiêu Lăng Hàn chiếm phần lớn nhất.Sau đoạt đồ của mười mấy người này, điểm của bốn người Tiêu Lăng Hàn cũng đã đủ để tiến vào Học viện Hoàng Cực.“Mấy cái này có thể cho ta xử lý không?” Sau khi Tôn Thiên Tường tìm ra ngọc giản thân phận của mình thì liền chỉ vào ngọc giản thân phận của những người khác ở trên mặt đất hỏi.Ba người đồng thời nhìn một đống ngọc giản kia, không có hứng thú nên tùy ý để Tôn Thiên Tường xử lý.Tôn Thiên Tường tất nhiên là không chút do dự bóp nát ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-the-trong-sinh-chi-nghich-tap-tu-tien/2538654/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.