Ngủ một giấc ngon, sáng sớm thức dậy, vặn cái eo, lắc lắc cổ rồi lại xoay mông, cả người lập tức nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ. Sương Sinh nhảy lên đến trên người Mặc Điện, kêu lên vui vẻ.
“Lão đại, hôm nay đi đâu chơi?” Vẻ mặt hạnh phúc chờ mong.
Tiểu hài tử, liền thích cả ngày rong chơi khắp nơi.
“Về sau gọi anh là Mặc.” Mặc Điện lấy tay vẽ tên mình lên lòng bàn tay thịt thịt của cậu, “Tên của ta là ── Mặc Mặc.”
“Em còn nghĩ anh tên là Mặc Điện chứ, tốt, Mặc Mặc!”
“Hôm nay thay em giải quyết chuyện Lam Diễm.”
“Giải quyết như thế nào?” Sương Sinh an tĩnh lại.
“Anh đã có biện pháp.”
“Sẽ có nguy hiểm sao?” Mở to hai mắt.
“Sẽ không.” Mặc Điện sờ sờ đầu Sinh Sinh trấn an: “Không có gì nguy hiểm.”
“Chúng ta cùng đi!” Sương Sinh ngồi thẳng người, vẻ mặt kiên định.
“Đi đâu?”
“Lam Diễm a.” Nháy mắt mấy cái, “Ngươi không phải muốn đi Lam Diễm thay em giải quyết chuyện bị uy hiếp sao.”
“Không cần đi Lam Diễm, bọn họ đã biết.” Mặc Điện cười nhéo cái mũi nhỏ của Sương Sinh, “Ngươi cũng không biết bên người mình có người của Lam Diễm theo dõi sao?”
“Ngô...” Cậu quả thật không biết có người theo dõi mình.”Nhân cậu có biết không?”
Nhân nằm úp sắp ở một bên gật gật đầu. Nó ngay từ đầu cũng cảm giác được có người vẫn đi theo Sinh Sinh, bất quá vẫn không làm có làm gì, nên cũng không có để ý tới. Nghĩ tới thời điểm nó còn làm việc ở Liên Minh, bên người cũng có rất nhiều người giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-thu-tinh-nam/1175145/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.