Sau khi gọi điện cho phục vụ tới sớm một chút, Sương Sinh mới chú ý tới, trong phòng tắm tựa hồ có tiếng nước.
“Nhân, cậu đang xả nước sao? Cậu muốn tắm à?” Hỏi.
“Không.”
“Vậy…” Không cần hỏi, bởi vì cửa phòng tắm đã mở ra, bên trong đi ra một người. Cái đầu nhỏ đáng thương Sương Sinh bỗng hóa đá.
Cậu, cậu không phải đang nằm mơ cho nên nhìn thấy lão đại chứ?
Mặc Điện lau lau mái tóc ướt sủng, sau đó đem khăn mặt treo lên, cầm lấy lược chậm rãi chải mái tóc dài màu bạc, lắc lắc đầu, tóc theo gió khẽ tung bay, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn lộ ra vầng sáng thản nhiên, tựa hồ còn có hồng quang ẩn hiện. Sương Sinh thực không hiểu cảnh mộng ảo trong mơ này sao lại chân thật đến thế, nút ngón tay, nhân cơ hội này, phải xem cho đã nghiện.
Mặc Điện nhìn qua, liền thấy vẻ mặt hốt hoảng của Sương Sinh, hắn còn đang tự hỏi tại sao tiểu gia hảo này lại không hô to rồi nhào qua đây, thì ra là đang ngây người. Cười nhẹ hai tiếng, đi qua ôm thân thể nhỏ bé mềm mềm kia lên, nhéo chóp mũi cậu nói.
“Như thế nào ngốc rồi, không chào đón tôi sao.”
“Hoan nghênh hoan nghênh!” Đột nhiên bừng tỉnh, Sương Sinh nhào vào trong lòng Mặc Điện, một đôi tay mập mạp nhanh chóng báo lấy cổ của hắn, “Lão đại thật là ngươi sao?”
”Là tôi.”
Sương Sinh ngẩng đầu dùng sức ngắm khuôn mặt đẹp trai của lão đại, thật là cậu rất rất thích khuôn mặt vừa tuấn tú vừa khốc này, chậm rãi, khóe miệng Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-thu-tinh-nam/1175148/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.