“Từ từ, về trước đi.” Mèo nói.
“Nga.” Sử dụng bùa truyền tống trở về, Băng Băng lập tức la lên quang quác, “A a, tôi nhìn thấy thần tiên rồi!”
“Không phải thần tiên, là đồng bọn mới của chúng ta.” Mèo cho hắn một cái thúc bằng khuỷa tay, “Đây là Song Sinh, Song của có đôi có cặp, rất đẹp rất đáng yêu đi. Song Song, đây là Băng Băng, kỵ sĩ không ngựa trong đoàn chúng ta.”
“Xin chào, anh là Băng Băng, em thật xinh đẹp, so với Sinh Sinh còn đáng yêu hơn, em có đối tượng chưa, chính là… cái kia, em có người yêu chưa? Làm sao bây giờ, hình như anh nhất kiến chung tình rồi.” Nói năng lộn xộn, một bên còn kích động cầm tay Sinh Sinh, nhu a nhu, mở to mắt sỗ sàng.”Trời ạ, tay em mềm quá đi.”
||| Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Băng Băng lại háo sắc như thế.
Lão đại đem cái tay đang sỗ sàng của Băng Băng đẩy ra, thản nhiên nói: “Đi xem Sinh Sinh đang làm gì đi, không có việc gì thì cùng Song Song làm quen một chút.”
“A…” Còn chưa kịp nói hết, trơ mắt nhìn người Băng Băng nhạt dần nhạt dần cho đến khi biến mất.
“Làm sao vậy?” Mặc Điện phát hiện phản ứng của cậu có chút kỳ lạ, Sinh Sinh vội vàng xua tay.
“Aha, không có việc gì. Không! Có việc, ngoài hiện thực có người đang gọi em, em phải ra một chút!” Nhanh chóng logout, biến trở về bộ dáng nhóc tỳ, vừa vặn nghe được tiếng đập cửa, “Đến đây đến đây.” Thật là, hại cậu chơi chưa đã…. A, hơi thở ngoài cửa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-thu-tinh-nam/1175165/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.