“Trời ạ, cậu ăn từ từ, mấy thứ này rất đắt tiền a.” Nhan Thế Băng đau lòng bóp tiền của mình,cái tên tu chân nghe nói sống không biết mấy ngàn hay là mấy vạn năm này, đang ở một nhà hàng siêu đắt tiền vừa ăn vừa chọn món, cái miệng kia rõ ràng rất nhỏ, rõ ràng thoạt nhìn ăn rất chậm, đồ ăn lại ở lấy tốc độ kinh người biến mất. Úc… Từ sau khi quen biết người kia, gã cọ một chút liền giàu có, cũng cọ một chút lại thành kẻ nghèo hàn, lặp lại rồi tiếp tục lặp lại quả thật đang tôi luyện tâm can của gã.
“Ngày hôm qua cậu không phải buôn bán lời một số lớn sao.” Chính là bởi vì biết mình làm cho Băng Băng buôn bán lời rất nhiều tiền, cho nên mới ăn nhiều như vậy cũng đương nhiên.
“Ngày hôm qua bị cậu ăn ăn ăn ăn hết một nửa, hôm nay cậu lại ăn, tiền còn lại tôi xem cũng không đủ cậu ăn khoái hoạt một bữa.” Tiểu thí hài tu chân này ỷ vào có đạo hạnh, ăn không biết no, mỗi ngày đều muốn ăn, mỗi lần ăn đầy một bàn lớn cũng không đủ.
“Ta ăn rất nhiều sao?” Một chút cũng không cảm thấy được… Sương Sinh vươn ra một bàn tay mò vào túi áo, đào đào đào, lấy ra một…hạt gạo trắng tròn?
“Đây lại là bảo bối gì?” Nhan Thế Băng tiến lại gần, thật cẩn thận nâng niu hạt gạo nho nhỏ, phảng phất như đó là thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
“Ích cốc hoàn, ăn một hạt có thể trong vòng năm mươi năm không cần ăn gì, cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-thu-tinh-nam/1175172/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.