CHƯƠNG 33
Tướng quân biết rõ đứa nhỏ sẽ không nhận ra Thu Nhi, mới hơn hai tuổi đã hai năm không gặp sao có thể nhận ra thân sinh được! Bất quá tướng quân cũng không muốn sớm đánh nát chờ mong của người kia, liền giả bộ an ủi hắn: “Ngươi đừng khẩn trương, đứa nhỏ là của ngươi, qua bao lâu nữa cũng vẫn là của ngươi!”.
Yến thái y đang đứng ở ngoài cửa cung tiếp ứng Thu Nhi, tướng quân và Thu Nhi cùng nhau xuống xe ngựa, một người hướng yến hội, một người theo Thái y đi gặp đứa nhỏ.
Tuy nói Thu Nhi đã ở trong cung hơn mười năm, thế nhưng đại môn hay nhị môn hắn cũng không phân biệt được, dọc đường đi đều thật cẩn thận theo sau Thái y, rất sợ không biết chừng mình lại bị tống ra ngoài.
Đã lâu chưa đi vào Thanh Tú cư, sân vườn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của ngày trước, hiện tại dường như có cảm giác đã qua mấy đời, nội viện sạch sẽ nhưng cũng thực tiêu điều hoang vắng.
Thu Nhi nghe được từ xa thanh âm trẻ con y y nha nha liền liều lĩnh vọt tới. Tiểu Đông Tử nghe thấy tiếng bước chân vội vã, vội vàng ôm lấy Hoan Nhi, dùng thân thể bảo vệ nó. Chờ tới khi thấy rõ ràng người trước mặt, hai hàng lệ nóng không tự chủ đã vội tuôn trào.
“Chủ tử, ngài thực sự tới đây! Lúc trước là Tiểu Đông Tử có lỗi với ngài!” Tiểu Đông Tử buông đứa nhỏ ra, quỳ sụp xuống, cúi đầu lạy Thu Nhi, nói tiếp: “Lúc ấy hoàng hậu nương nương buộc nô tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-thu/1458746/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.