CHƯƠNG 66
.
.
Tướng quân nghe không hiểu Thu Nhi muốn ám chỉ điều gì, đầu óc mờ mịt. Thu Nhi bất đắc dĩ đành phải xé mở vết thương lòng, giải thích rõ: “Tướng quân, ta biết mình chỉ là một tên nam sủng hạ lưu, dùng xong là có thể tùy ý vứt bỏ. Hoàng thượng như thế, ngài cũng như vậy. Các ngài đều là quý nhân ăn trên ngồi trước, Thu Nhi nào dám lỗ mãng!”.
“Ta…Ta…Ta nào có vứt bỏ ngươi! Ta không phải vẫn tới thăm các ngươi sao? Ngươi không cần phải nói dối không chớp mắt như vậy!” Tướng quân càng nói thanh âm càng nhỏ.
Thu Nhi có chút kích động, thanh âm càng lúc càng lớn: “Lời nói khi đó của tướng quân Thu Nhi sẽ không quên, không có cách nào quên. Ngài nói ta mang thù cũng được, bụng dạ hẹp hòi cũng chẳng sao. Ta thừa nhận, ta tự ti, ta chưa từng có lòng tin có thể yêu cầu ngài vĩnh viễn đối xử thật tốt với bọn nhỏ, cho nên ta chỉ có thể tin tưởng chính mình!”.
“Được, ngươi không tin, ngay bây giờ ta đây liền đưa ngươi hai vạn lượng bạc, có đủ cho ngươi cùng đứa nhỏ tiêu xài không? Ngươi không tin ta, vậy tin tưởng tiền là được rồi!” Mỗi khi đến thời điểm mấu chốt, tiền bạc liền trở thành cọng rơm cứu mạng của tướng quân.
Chỉ tiếc lần này ngay cả bạc cũng chẳng có tác dụng. Thu Nhi chỉ cười cười nhìn hắn: “Ta muốn đường đường chính chính nuôi bọn nhỏ khôn lớn, bạc ta không cần!”.
Vẻ mặt thất bại, tướng quân mang đầy bụng bực tức trở về phủ. Hắn nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-thu/1458812/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.