CHƯƠNG 87
.
.
Thu Nhi gắng gượng mới có thể xuống đất, tướng quân liền một đường ôm hắn lên trên xe. Xe ngựa lăn bánh về phía hoàng cung, tướng quân từ trong hành lý của Thu Nhi xuất ra hai mươi lượng bạc giao cho thị vệ, Thu Nhi phải trơ mắt nhìn bạc của mình cứ thế không cánh mà bay đau đến đứt từng khúc ruột, cũng không để ý mình ngồi trên xe ngựa bao lâu. Thẳng đến khi xe ngựa đến ngoại thành phía nam, Thái y mở cửa xe, Thu Nhi mới phát hiện bản thân đã ra khỏi kinh thành.
Thu Nhi hết nheo mắt rồi lại nhéo mặt, thế nào cũng không thể tin được tướng quân đã cứu hắn từ tay Hoàng Thượng. Thu Nhi kéo kéo tướng quân bên cạnh, lập tức truy vấn: “Ngài không phải đang đùa chứ, ngài đây là…”.
“Mang ngươi cao chạy xa bay! Không phải ngươi hối hận chứ, hay là muốn hồi cung?” Tướng quân chọn mi nhìn Thu Nhi.
Thu Nhi có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói: “Không phải ta có ý này, nhưng chúng ta sau này phải tính sao? Hoàng Thượng không có khả năng chưa từng hỏi!”.
Tướng quân giả bộ nghiêm túc nói: “Ân, ta để lại thư cho Hoàng Thượng, nói Tống Bảo trộm địa đồ trấn giữ biên cương, chính ta phải tự mình đuổi theo!”.
Thu Nhi không khỏi cảm khái, khẩu khí nghiêm túc làm sao, nhưng cái cớ cũng ngây thơ làm sao. Này thật là một cái cớ khờ khạo đến không thể khờ khạo hơn được nữa, muốn khiến người ta tin tưởng cũng khó. Thu Nhi dở khóc dở cười, nói: “Nếu bệ hạ có thể tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-thu/1458845/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.