CHƯƠNG 90-91
.
.
Thu Nhi đầu óc trống rỗng, kinh ngạc nhìn tướng quân hai mắt đẫm lệ, chỉ liên tục nghe thấy lặp đi lặp lại câu bỏ xuống không được. Ngực Thu Nhi tựa như có lửa thiêu đốt, hắn mở miệng định nói gì đó, lại vì lời nói bất ngờ kia mà miễn cưỡng nuốt trở vào. Tướng quân đều nhìn thấy cả, ôn hòa đáp: “Muốn nói cái gì thì mặc sức nói đi, sau này ta không còn là tướng quân, ngươi cũng vĩnh viễn không lại trở lại là nam sủng! Ta sẽ yêu thương ngươi cả đời!”.
Câu nói cuối cùng kia Thu Nhi nghe rõ mồn một, nhưng cảm giác vẫn như cũ không chân thực, Thu Nhi lắc lắc đầu muốn thanh tỉnh nhưng lại càng thêm mê muội. Tướng quân chậm rãi đỡ Thu Nhi nằm xuống, nói tiếp: “Trước mắt hôm nay không nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt! Cơ thể khỏe rồi ngươi muốn nói bao nhiêu cũng được!”.
Có lẽ là mơ đi, cơn mơ đẹp khó có được này làm cho Thu Nhi không muốn tỉnh lại, dần dần liền thực sự thiếp đi. Thu Nhi ngủ một mạch một ngày một đêm, lúc tỉnh lại đã phát hiện bản thân nằm trong mền chăn mềm mại, bên trên còn phủ tấm màn màu xanh lam. Trầm hương phảng phất trong căn phòng không nhiễm một hạt bụi.
Không gian sạch sẽ nhất thời khiến Thu Nhi thoải mái, ngay sau đó lại lập tức khẩn trương, hắn nghĩ mình đã thân tại hoàng cung, còn việc tướng quân dẫn hắn trốn đi, và lời nói tuyệt vời ấy chẳng qua chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi. Thu Nhi nản lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-thu/1458848/chuong-90-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.