Tướng quân Yage vừa cưỡi lạc đà đi mấy bước vào phế tích, liền thấy hoàng tử Saichi nghiêng ngả lảo đảo đi ra.
Hoàng tử cả người chật vật muôn dạng, quần áo vải bố thô ráp bị xé rách nhiều chỗ, trên tay chân còn có vết bầm lớn nhỏ không đồng đều, chỉ gương mặt là không bị thương, mỏng đẹp thanh nhã như dĩ vãng.
“ Bắt!” Yage bảo lính hai bên, nheo mắt hỏi Rinehart bên cạnh. “Không phải còn một kẻ nữa sao?”
Rinehart trả lời. “Nhóc ngốc kia có chút bản lĩnh, sợ đã chạy thoát.”
Mấy binh lính tiến lên chế ngự Archi, người nọ không phản kháng, lạnh nhạt nhìn, mấy trăm binh sĩ do tướng quân Yage dẫn đầu chỉ sót lại mấy chục, còn lại tử trạng thê thảm ngã ngoài phế tích, trong không khí nồng nặc mùi máu và xác chết, lạc đà sống sót run sợ hí lên, không an phận chỉ muốn rời khỏi nơi đây.
Yage cũng không tốt được bao nhiêu, chiến y tàn tạ gương mặt mệt mỏi, nhưng vẫn duy trì tư thế uy nghiêm, thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên lạc đà. Còn Rinehart, áo trắng trên người nhiễm máu, chim ưng như hình với bóng với gã thì mất dạng.
Yage chú ý thấy hoàng tử bình tĩnh hơn trong tưởng tượng, quan sát một hồi, mở miệng hỏi. “Ta nghe nói người kia liều chết cứu ngươi ra từ hoàng cung Bageke, hắn trung thành như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi mà đi… Hắn đâu?”
Archi đỏ mắt, lớn tiếng đáp. “Hắn đã chết, bị vong hồn trong thung lũng cắn nuốt! Là mạng chó các ngươi tốt, nếu không hiện tại ngươi có thể ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-tim-cung-dien-cat-vang-mong-ao/474413/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.