Sau khi tuyết tan, ánh mặt trời rực rỡ đến độ chỉ có thể híp mắt mới nhìn được xung quanh
Còn chưa bước vào văn phòng đã nghe được tiếng cười sang sảng của tổ trưởng tổ bộ môn. Những giáo viên của lớp đặc biệt đều vây quanh trước máy tính. Hôm nay là kết thúc chấm thi cuối kỳ, hẳn là đã có top 10. Phùng Hành đứng thứ 12, kém hai điểm so với người thứ 10, là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh.
Tổ trưởng nói:
– Tôi có một dự cảm, kì thi đại học sắp tới, Phùng Hành nhất định sẽ có thành tích tốt
Chủ nhiệm lớp không dám cam đoan, trước kia Phùng Hành cũng từng có thành tích này nhưng sau đó lại xuống dốc không phanh
– Dám cá không?
Chủ nhiệm lớp nghiêm túc móc ví:
– Thầy Âu, thầy làm nhân chứng đi
Âu Dương cười nói:
– Tìm người khác đi, tôi nhất trí với tổ trưởng
Từ Lỗi gọi điện đến văn phòng, Âu Dương nhận.
– Lúc nào về quê mình cho xe đến đón cậu
– Không cần, mình tự bắt xe về được, cũng không xa
– Mình thuê xe cho cậu, thế tiện hơn
– Không cần
– Không phải là không có bằng lái xe đấy chứ? Từ Lỗi cười trêu
– Vớ vẩn, mình có bằng lái quốc tế.
Nhưng mà… Âu Dương thầm thở dài, thị lực của anh rất kém, gần đây không thể không đeo kính.
Cuối cùng, Âu Dương nghe theo sắp xếp của Từ Lỗi, để người lái xe đưa về
Trước kì nghỉ, tâm tình của học sinh luôn rất tốt. Từ khi khai giảng cho trước khi thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-tim-dao-dao-hoa/349750/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.