ra về, mỗi người mang một tâm trạng nặng nề, hắn kéo tay nó đi về phía sau trường:
- tôi có chuyện muốn nói với em!
hành động đó làm 2 người kia kinh ngạc nhưng cũng không dám tò mò mà ai về nhà nấy.
phía sau trường, mọi người lúc này đã về hết:
- cậu lôi tôi ra đây có chuyện gì?
- tôi có thể hỏi em một chuyện?
- nói!
- chuyện tình cảm giữ chúng ta có nên tiếp tục không?
- tình cảm nào? tôi đã nói bắt đầu à?
- em không nhớ hay là không muốn nhớ - hắn lay hai vai nó.
- nhớ chuyện gì? nếu không quan trọng tôi về đây!
- à mà còn chuyện làm osin thì tôi sẽ không làm nữa, nếu muốn tôi sẽ thuê một người đến giúp cậu?
- tôi không cần! em là người như thế nào vậy! có thể thay đổi nhanh như vậy sao! mới đây còn nói tôi hãy đợi, đợi em làm xong cái gì đó, tôi không biết em làm gì nhưng tôi vẫn đợi, đợi chờ mong được hạnh phúc, rồi bây giờ em lại thay lòng như vậy như tạc gáo nước lạnh vào mặt tôi! thật sự em là như vậy sao? - hắn nói như gào thét.
- đúng tôi là như vậy, tôi nói những cái đó chỉ để lấy lợi ích từ anh thôi! nếu không nói như vậy thì anh đâu giúp tôi kí hợp đồng, mọi thứ đều được tôi sắp đặt rất chu toàn, nhưng bây giờ cũng đã đến lúc để cho anh biết sự thật, tôi không thể ở cùng với anh được nữa, điều đó thật sự rất mệt mỏi, anh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-tim-su-that/1408700/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.