- Điều đó không quan trọng! cậu cứ như lời tôi nói mà làm là được!
Anh tiến đến ôm nó vào lòng an ủi:
- Anh xin lỗi… anh đã không hiểu chút gì về em!
- Buôn tôi ra nếu anh muốn tôi chấp nhận lời xin lỗi! – nó chống cự
- Nếu như vậy thì anh xin em hãy cẩn trọng, đừng để bị gây thương tích gì có biết không, nếu không thì anh không biết sẽ có chuyện gì nữa đâu! – giọng Trung nũng nịu căn dặn nó.
- Được rồi! cậu hãy quên đi… những gì tôi nói hôm nay!
Trung im lặng hôn trán nó, nụ hôn khiến nó cảm thấy ấm áp nhưng thứ ấm áp đó nó cảm nhận được đó chỉ là của một người anh trai.
- Anh ra ngoài? - trung hỏi cho có lệ vì biết chắc là nó sẽ đuổi anh đi mà.
- Đi đi! – nó quay mặt về phía cửa sổ không nhìn trung bước đi. Trong lòng nó đang phân vân có nên nói thẳng ra với Trung không. Nó chỉ xem Trung là anh họ thôi, không có bất kì tình cảm nào khác, để tìm cơ hội khác nói vậy.
Một ngày trôi qua với nó thật mệt mỏi, công việc luôn triềng miêng, nó không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện tình cảm mà nó cho là vớ vẩn kia. Nó leo lên giường ngủ thiếp đi hồi nào không biết.
Sáng hôm sau, đúng giờ thì đi học, nó cũng không mang gì theo chỉ có cái cặp đựng vài thú linh tinh, vì mọi thứ quan trọng nó đã để ở cái kia rồi.Đến trường cũng không có gì đáng chú ý cả, bình thường như ngày hôm qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-tim-su-that/1408708/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.