Lại còn cẩn thận nhắc cô ấy về một số tính cách quái đản của vài thầy, cô đặc biệt trong trường nữa để mong cho cô ấy có thể hòa nhập thật nhanh vào ngôi trờng mới.
Cho đến khi nghe tiếng gọi của Dì Linh.
- Duy...Oanh...hai đứa xuống ăn cơm đi... Tiếng của Dì Linh từ bên ngoài cửa phòng vọng vào rất êm tai.
- Dạ...con xuống liền... Mình trả lời giọng thật vang mong Dì nghe thấy.
Vài giây sau tiếng bước chân của Dì Linh lại vang lên đều đặn trên các bậc thang hướng xuống dưới nhà.
- Oanh...ăn cơm...xuống ăn cơm đi... Mình khẽ quay sang nói khẽ.
- Thôi...Oanh về...chứ sáng giờ sang đây rồi... Oanh lắc đầu nhẹ cười nho nhỏ.
- Hì...nếu thoát được Dì thì cứ việc về...nhưng đảm bảo là không... Mình cười hô hố vì quá hiểu tính Dì.
- Sao thế... Oanh tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì lát biết...thể nào cũng phải ăn thôi... Mình lại được dịp cười to.
Cả hai cùng nhau đi từng bước chậm rãi ra khỏi phòng.
Khi bước xuống cầu thang thì Oanh chủ động lấy tay đỡ mình nhằm phụ cho những bước đi chập chững thêm phần chắc chắn hơn.
Xuống tới phòng khách thì đã thấy Dì Linh đang cầm remort chuẩn bị tắt ti- vi.
- Chào chị...em về... Oang buông tay mình ra và cúi đầu chào Dì sau đó chuẩn bị quay người lại.
- Gì...ai cho về...vào ăn cơm với chị đi...về gì chứ... Dì Linh la lớn và đi từ từ lại gần Oanh.
- Da thôi...em về...sáng giờ làm phiền chị nhiều rồi... Oanh cười lễ phép và khẽ gật đầu chào lần nữa.
- Không vào ăn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-toi-la-mot-teen-girl/95872/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.