Tái mét mặt đứng cúi đầu nhìn xuống như thể nếu mặt đất dưới chân kia mà vô tình nứt ra thì chắc chắn mình sẽ chui tọt xuống đó luôn vậy.
Một sự nặng nề bỗng chốc xuất hiện và đè nặng lên đôi vai đâu đó còn hằn lại những vết trầy xước chằn chịt của lần té xe cách đây vài tuần.
Đứng như cố gượng vì rằng Oanh đã thấy tất cả.
Niềm hi vọng cố xoay chuyển sự mặc cảm đầy nhục nhã trong lòng coi như đã tan biến vào hư vô.
Không cần nhìn vào sự biểu lộ cảm xúc trên gương mặt kia nhưng mình biết rằng chắc hẳn nó đang gay gắt và có chút gì đó coi khinh so với hình ảnh "Siêu nhân Gao" bóng loáng, can trường mà mình đã tạo dựng ngay trước mặt nhỏ mới tối hôm qua thôi.
Chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng, mình im lặng vì không biết nên nói gì cho phải nữa.
Chỉ muốn quay đầu lại mà chạy thẳng vào nhà ôm mặt khóc nức nở hay đánh một giấc thật sâu để quên hết mọi chuyện đang xảy ra.
Cái ý kiến mặt đối mặt hỏi cho ra lẽ thật đúng là quá sức ngu ngốc mà ngạo mạn.
Bắt đầu hối hận thực sự vì sao lúc nãy không đóng cửa lên phòng ngủ quách đi cho yên thân.
Thở dài một hơi đầy ngao ngán.
- Biết rồi à...tối qua tính đùa tí thôi mà ai dè...xin lỗi..._Oanh nói giọng nho nhỏ đầy thẹn thùng.
- Không...Duy xin lỗi mới đúng...để cho Oanh chứng kiến...chứng kiến...thấy những điều...lạ đời...đến vậy..._Mình cúi mặt chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy, đôi mắt trong văn vắt.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-toi-la-mot-teen-girl/95876/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.