- Sao...hồi qua mấy người...mò zú tui...hủm...
Câu hỏi đó chỉ vừa tuôn ra hết khỏi đôi môi hồng đỏ chúm chím của Dì Linh là ngay lập tức một chuỗi các cảm giác bùng lên và lan tỏa ào ạt đầy tiêu cực trong mình.
Từ nét mặt vui tươi hớn hở tưởng chừng sẽ hòa nhã thêm nhiều trong thời gian dài sắp tới và xây dựng một thứ tình cảm gì đó vững chắc hơn chỉ là câu chuyện Dì cháu đơn thuần như lúc trước bởi vì tối hôm qua như các bạn đã biết là giữa hai người chúng mình đã có những câu chuyện thật thoải mái, đầy vui vẻ để mà giải đáp nhiều hơn các thắc mắc, để mà trải lòng cùng nhau thì bỗng chốc mặt mình trở nên tái méc đến mức gần như trắng bệch ra.
Mình biết chứ, biết là mặt mình lúc ấy nó trắng kinh khủng lắm vì như thể mọi nguồn hơi mát lạnh của cơ thể trong khoảnh khắc như dồn hết lên các chi tiết, mọi ngóc ngách trên gương mặt còn ngu ngơ và khá lù đù sau một giấc ngủ sâu và dài cách đó chỉ vài mươi phút.
Dì nói xong là cứ được nước vuốt ánh nhìn nhọn hoắt như phi lao đó vào mình mà lườm lườm liếc liếc đến mức ghê người.
Thứ tra tấn mình nhiều nhất là cái suy nghĩ rối tung trong đầu và sau đó chính là nó cặp mắt toàn tròng trắng kia.
Nuột nước bọt đánh "ực" một cái.
Mình lùi lại một bước trong suy nghĩ và cả trong hành động thực tại.
Mắt mình như muốn nhắm nghiền vì đơn giản là nó chẳng còn muốn mở ra để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-toi-la-mot-teen-girl/95886/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.