Lâm Tái Xuyên dùng ánh mắt vừa chán ghét, vừa thương hại nhìn cậu ta
Hứa Ấu Nghi bị dẫn vào phòng thẩm vấn.
Có thể trên đường đến bị Tín Túc k1ch thích nên sắc mặt cậu ta lúc này không tốt lắm, ngực dao động dồn dập.
Lâm Tái Xuyên đẩy cửa vào, không nói một câu vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Trần Chí Lâm đã nhận tội.
Cậu muốn tôi kể lại tình hình vụ án cho cậu hay tự mình thành thật khai báo?"
Ánh mắt Hứa Ấu Nghi tối sầm lại.
Trần Chí Lâm......
Người này cũng dám nói ra.
Đúng là đồ bỏ đi! Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!
Trong lòng Hứa Ấu Nghi hơi hoảng loạn, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Anh có ý gì? Anh muốn nói vụ án Trương Minh Hoa có liên quan tới tôi sao?"
Lâm Tái Xuyên nhìn cậu chằm chằm: "Trần Chí Lâm đã tố cáo với cảnh sát, cậu mới là chủ mưu trong vụ án Trương Minh Hoa.
Là cậu đã tổ chức bọn họ thực hiện hành vi bạo lực với Trương Minh Hoa, hơn nữa, xảy ra xung đột tay chân với cậu ta, dẫn tới cái chết của người bị hại.
Bạn học cùng lớp cậu cũng thừa nhận, họ đã khai báo không đúng với cảnh sát, thay cậu tạo ra chứng cứ giả chứng minh cậu không ở hiện trường.
Cậu còn muốn trình bày gì không?"
Hứa Ấu Nghi nhanh chóng phản ứng với lời của Lâm Tái Xuyên.
Cậu dựa lưng vào sau ghế, tạo ra tư thế phòng thủ: "Đúng.
Lúc đó, đúng là tôi có mặt ở hiện trường.
Tôi thừa nhận.
Ngay từ đầu, tôi không nói thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-trong-suong-mu/1989577/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.