Cơn dông
Trở lại nhà người dân trong thôn, Lâm Tái Xuyên lại hỏi một lần nữa: "Mấy năm gần đây, có ai mượn danh thành sông bảo mọi người làm gì không?"
Hai người già nghe xong vẻ mặt do dự. Rõ ràng hai người đang lo lắng điều gì đó. Một lúc lâu, không ai mở miệng nói. Niềm tin với "thần sông" của bọn họ đã bắt đầu dao động. Tuy nhiên, bọn họ cũng chưa hoàn toàn tin lời vị cảnh sát trước mặt nói.
Lâm Tái Xuyên lấy điện thoại ra, tìm một tấm ảnh, nhẹ giọng nói với hai người: "Hai người đã từng thấy hoa thuốc phiện chưa? Đây là quả thuốc phiện."
Bà lão nhìn tấm ảnh trên điện thoại một cái, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bà phủ nhận theo bản năng: "Không thể nào!"
Ông lão nói: "Đây là 'đồ cúng' của thần sông. Chỉ có thành tâm dâng đồ cúng cho thần sông, thần sông mới ban phước cho chúng tôi."
Bà lão dùng khuỷu tay huých chồng mình một cái. Bà nghe ông nói ra sự thật, lại vội vàng bổ sung với vẻ lo lắng, "Đây là bí mật chỉ người dân trong thôn Đào Nguyên chúng tôi mới biết. Ai tiết lộ cho người ngoài thì sẽ bị thần sông trừng phạt."
Tín Túc cười lạnh một tiếng: "Ai cũng nói thần linh yêu thương con người. Có thể thấy rõ là vị thần của mấy người cũng không yêu thương mấy người là mấy. Động một tí là dùng trừng phạt để uy hiếp. Hừ!"
Hai người già nghe Tín Túc mỉa mai như vậy đều không nói gì.
Lâm Tái Xuyên lại hỏi: "Có nhiều người trong thôn tham gia chuyện này không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-trong-suong-mu/1989796/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.