Lạc Cẩm Hi ăn dưa về trúc mã của mình xong cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cô tạm biệt Lâm Tuần rồi quay về ký túc xá chuẩn bị ngủ trưa. Ngày thường đi học là vậy, ăn hơi no một chút là đã thấy lơ mơ buồn ngủ.
Còn ở phía bên kia, Lâm Tuần vừa ngân nga hát vừa quay về kí túc xá, không nhịn được chia sẻ niềm vui của mình với mấy người bạn cùng phòng.
“Các con trai của bố, đoán xem hôm nay bố gặp chuyện vui gì nào?” Cậu ta dang hai tay ra, hơi ngẩng đầu lên, tạo dáng giống y hệt cái biểu cảm “ta là hoàng đế” thịnh hành trên mạng.
Lời nói và hành động ngứa đòn giúp Lâm Tuần thu về vài cái lườm cháy mặt.
“Không ai quan tâm, được chưa?” Một cậu thiếu niên nghiện game đang tập trung chơi chẳng buồn liếc mắt nói.
Ngay tại vị trí gần ban công bên kia, cậu thiếu niên kia đang đeo tai nghe hình tai mèo, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, bàn tay thon dài trắng trẻo và gương mặt có thể gọi là điển trai, chính là kiểu diện mạo dễ khiến người khác nảy sinh mộng tưởng. Nhưng nhập học ba năm, so với gương mặt nổi bật của Hạ Ngạn Hoài cùng phòng, thì cậu thiếu niên này lại gần như không được ai để ý tới. Bởi vì cậu thiếu niên này đúng nghĩa là một thiên tài thực sự, vào đại học khi mới tròn 15 tuổi, nên hiện giờ còn phải đợi mấy tháng nữa mới chính thức trưởng thành. Cậu thiếu niên này không thể xem như là bạn học của ba người kia, năm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-ung-lang-man-hi-phuc/2996857/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.