Sau tiếng gọi đó, cả Chu Mạn San và Trần Dữ vừa định đưa tay đỡ Lạc Cẩm Hi cũng cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Dưới ánh đèn đường không xa, một bóng dáng cao ráo đang chậm rãi tiến lại gần. Khoảng cách dần thu hẹp, khuôn mặt người bước đi ngược sáng kia ngày càng rõ nét.
Gần đây Hạ Ngạn Hoài và đàn anh đang bận rộn chuẩn bị cho phòng làm việc, chẳng may một dự án họ đang làm có trục trặc về dữ liệu nhưng chỉ có anh có thời gian quay về xử lý, vì thế nên tối nay mới đến sau. Lúc vội vàng chạy tới thì trời đã khá muộn, anh đã gửi tin nhắn và gọi cho Lạc Cẩm Hi nhưng cô không trả lời, suy nghĩ một chút, anh vẫn quyết định qua đây xem sao. Còn chưa tới gần thì đã thấy cảnh hai nữ một nam đang giằng qua kéo lại. Anh lập tức tăng tốc bước chân. Sau đó, trước mặt hai người kia anh rất tự nhiên giơ tay kéo Lạc Cẩm Hi về phía mình. Cô ngốc đã say khướt cứ thế nghiêng người dựa vào vai anh.
“Hoài Hoài, sao cậu đến muộn vậy?” Lạc Cẩm Hi hỏi một câu.
Trước khi lên cấp hai, cô vẫn thường gọi Hạ Ngạn Hoài như thế, nhưng sau này anh không thích nên đã đổi thành gọi thẳng tên. Nhưng bây giờ cô say rồi, gọi cái gì cũng được.
“Phòng làm việc có chút trục trặc nên tới trễ.” Hạ Ngạn Hoài lại giải thích với cô một lần nữa.
Cảnh tượng diễn ra quá đột ngột, đến cả bạn cùng phòng là Chu Mạn San cũng không ngờ Lạc Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-ung-lang-man-hi-phuc/2996862/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.