Vì bị thương nên lịch trình hôm nay xem như kết thúc. Vết thương trên chân khiến Lạc Cẩm Hi không thể xuống nước thêm được nữa, nên chẳng bao lâu sau, chiếc thuyền quay trở lại bờ.
Ban đầu cô còn muốn cố gắng tiếp tục, nhưng Hạ Ngạn Hoài là kiểu người đã nói là làm, lời vừa dứt đã lập tức hành động. Anh giờ đã là một người trưởng thành, thân hình không còn mảnh khảnh như hồi cấp ba, cánh tay cũng rắn rỏi, có lực hơn nhiều. Anh hơi khom lưng, một tay vòng qua eo cô, tay kia luồn qua hõm chân, hơi dùng sức một cái đã dễ dàng ôm Lạc Cẩm Hi lên. Lạc Cẩm Hi theo phản xạ vòng tay qua vai Hạ Ngạn Hoài, người hơi nghiêng vào lòng anh, tư thế này sẽ ôm dễ hơn một chút. Hạ Ngạn Hoài còn thử điều chỉnh lại tư thế, sau đó ôm cô đi về.
Trên người Lạc Cẩm Hi quấn một chiếc khăn tắm lớn thấm nước, phần chân hầu như không có gì che chắn. Vết thương vẫn âm ỉ đau, lúc nãy khử trùng cô đã la oai oái, vậy mà giờ đây lại bỗng dưng im lặng khác thường.
Sự im lặng của cô khiến Hạ Ngạn Hoài cảm thấy bất thường, anh cúi đầu nhìn xem cô có phải đau quá mà ngất đi không: “Cậu sao vậy?”
Lạc Cẩm Hi vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt của Hạ Ngạn Hoài, hàng mi cô khẽ run nhẹ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là có thể chạm má nhau. Trong không khí còn phảng phất mùi gió biển.
Còn chưa kịp nhìn rõ biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-ung-lang-man-hi-phuc/2996865/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.