Lạc Cẩm Hi không cho rằng cảm cúm là bệnh gì to tát, chỉ là hiện tại cô đang ở nơi đất khách quê người này, sự khó chịu về thể xác cùng cảm giác lạc lõng ở nơi xứ lạ khó tránh khỏi khiến người ta nảy sinh chút sầu muộn.
Ban đầu vốn chỉ muốn ra ngoài tìm chút gì đó ăn, thế nhưng khi cô quấn mình kín mít xuống lầu liền nhìn thấy một chàng trai trẻ đang đợi bên ngoài. Thực ra người châu Á thường rất khó phân biệt khuôn mặt của người châu Âu, nhưng vẫn sẽ có những người mang khuôn mặt khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.
“Liam?”
Chàng trai trẻ chỉ mới đứng đợi chưa lâu, vừa nhìn thấy Lạc Cẩm Hi liền nở nụ cười đi về phía cô, trong đôi mắt xanh sâu thẳm mang theo mấy phần dịu dàng.
Nếu Lạc Cẩm Hi nhớ không nhầm thì giờ phút này, người trước mặt cô phải đang tham dự buổi tụ tập do bạn chung của họ tổ chức mới đúng, chứ không phải xuất hiện dưới lầu nơi cô ở.
Liam là bạn học cùng lớp của Lạc Cẩm Hi, hai người quen nhau vì từng ở cùng một tổ, hơn nữa, Lạc Cẩm Hi từ trước đến nay rất giỏi kết bạn nên hai người nhanh chóng thân thiết. Anh chàng điển trai mắt xanh chân thành hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lạc Cẩm Hi, trên tay cầm thuốc cảm không kê đơn mà cậu ta đã mua, và một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.
Đối với tấm chân tình của đối phương, Lạc Cẩm Hi không ngốc đến mức không nhận ra. Cô cũng không phải không thể tiếp xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-ung-lang-man-hi-phuc/2996878/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.