Quyền Cảnh Ân và Lục Diên bị Lục Thiên Thu nhìn chằm chằm, đành phải sau giờ học đến đổi đồng phục dự bị.
Thời gian thay đồ khiến mười phút nghỉ giữa tiết trôi qua vèo, khi hai người trở lại lớp, chuông vào học đã vang.
Chỉ đành đợi sau tiết toán tìm Đường Thành nói chuyện.
Nghĩ vậy, Quyền Cảnh Ân lấy vở và đề thi thử ra, vừa làm bài vừa nghe giảng.
Dư quang liếc thấy Lục Diên luôn cúi đầu, Quyền Cảnh Ân hơi để ý, liếc một cái, lại liếc thêm cái nữa.
Phát hiện Diên Diên đang chat.
Hình như cũng không quá nhập tâm, dường như nhận ra ánh mắt của anh, cố ý nghiêng màn hình để anh thấy tên người đang chat.
—Đình Tự.
Quyền Cảnh Ân thấy ngứa ngáy trong lòng.
Cười khẽ một tiếng, anh yên tâm làm bài.
Lục Diên tiết này không có tâm trạng nghe giảng, mà thẳng thắn hỏi Đình Tự về giấc mơ tối qua.
Đó đã là lần thứ hai cậu mơ thấy cảnh tượng ấy.
[Hạ Chí Dĩ Chí]: Giấc mơ này, chỉ mình tôi thấy, hay Cảnh Ân cũng sẽ mơ thấy?
[Đình Tự]: …Tôi không muốn anh ấy biết những chuyện này.
Lục Diên nheo mắt, xét từ góc độ ích kỷ, cậu cũng không muốn Cảnh Ân mơ thấy giấc mơ ngọt ngào rồi đau khổ như thế.
Cậu sẽ khó chịu.
Huống chi, cậu mơ hồ cảm thấy giấc mơ này liên quan đến cả hai, trước khi làm rõ, càng không muốn Cảnh Ân bị tổn thương vì những thứ chưa biết.
Chuông tan học vang lên, học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vao-trai-tim-em-ha-hanh-quyen/2841054/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.