“Rồi sao nữa?”
“Rồi sao nữa? Dĩ nhiên là chúng ta ở bên nhau rồi!” Ô Cửu sau khi trở về từ mười năm sau liền kể công với Chúc Tiêu, còn thêm mắm thêm muối,
“Lúc đó anh chỉ nói ba chữ, em liền đồng ý ở bên anh.”
“Chậc,” Ô Cửu nói, “Thật là hời cho anh của mười năm trước!”
…
Sự thật có chút khác biệt so với những gì Ô Cửu nói, tình huống lúc đó không oai phong như hắn kể.
Chúc Tiêu nói: “Tôi vừa mới hôn cậu đấy.”
Ô Cửu ngây ngốc gật đầu: “À.”
Chúc Tiêu lại nói: “Cho nên, cậu không cần theo đuổi nữa, tôi đồng ý.”
Ô Cửu vẫn chưa phản ứng kịp: “À?”
“Hôm nay chính là ngày kỷ niệm của chúng ta.” Chúc Tiêu lấy điện thoại ra xem giờ, “Bây giờ là 17 giờ 36 phút 42 giây, hãy nhớ kỹ thời gian này, từ giây này trở đi cậu là bạn trai của tôi.”
Sau một lúc lâu, Ô Cửu mới vừa kinh ngạc vừa vui mừng hét lên: “A!”
…
Trở về hiện tại một lần nữa từ mười năm sau, Ô Cửu trong lòng tràn đầy tiếc nuối.
Ô Cửu suy nghĩ một chút, quyết định hiện tại sẽ đi tỏ tình với Chúc Tiêu. Hắn nhanh chóng chỉnh trang bản thân, chạy đến trước cửa ký túc xá của Chúc Tiêu.
Hắn trịnh trọng gõ cửa.
Cửa nhanh chóng được mở ra, gương mặt Chúc Tiêu xuất hiện trước mắt.
Kỳ lạ là, Chúc Tiêu lại không lập tức đóng cửa hay đuổi hắn đi.
Mà lại kỳ lạ nói một câu: “Hôm nay sao sớm vậy?”
Nhưng Ô Cửu không để ý nhiều như vậy, hắn phải lập tức nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841711/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.