Khi tỉnh dậy trong ký túc xá sinh viên, Ô Cửu gần như tuyệt vọng – vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, vất vả lắm mới cưới được Chúc Tiêu, vậy mà giờ đây lại quay trở về thời điểm trước giải phóng!
Ô Cửu ôm đầu rên rỉ một hồi sau đó lập tức quyết định đi tìm Chúc Tiêu.
Trở về mười năm trước, phản ứng đầu tiên của hắn là: hắn muốn yêu đương với Chúc Tiêu ngay bây giờ!
Hắn nhìn quanh một vòng, tìm thấy điện thoại của mình, xem qua thời khóa biểu.
Tiết học tiếp theo là một tiết đại cương chuyên ngành, hắn và Chúc Tiêu sẽ học chung một lớp. Hắn sửa soạn lại bản thân, lấy bộ quần áo đẹp nhất trong tủ ra thay, rồi hùng dũng bước ra khỏi cửa.
Hắn dừng lại trước cửa phòng ký túc xá của Chúc Tiêu, chỉnh lại cổ áo, sau khi chắc chắn rằng quần áo của mình không có một nếp nhăn nào, hắn gõ cửa một cách rất trang trọng.
Cửa vừa mở, Ô Cửu liền vui vẻ gọi: “Chúc Tiêu!”
Chúc Tiêu nhìn thấy mặt Ô Cửu, không nói hai lời liền định đóng cửa lại.
Ô Cửu nhanh chóng đưa tay nắm lấy khung cửa, ngăn không cho cậu đóng, còn khoa trương kêu lên: “Chúc Tiêu, tay của tôi!”
Nếu cứ cố đóng sẽ kẹp vào tay hắn, Chúc Tiêu nắm chặt tay nắm cửa, cuối cùng vẫn không dùng bạo lực đóng cửa lại.
Cậu hơi mất kiên nhẫn hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
“Chúc Tiêu, tôi là Ô Cửu mười năm sau,” Ô Cửu đi thẳng vào vấn đề, “Tôi thích cậu, chúng ta sẽ kết hôn sau mười năm nữa!”
“…”
Chúc Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841713/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.