Ô Cửu hùng hổ đi đến bên cạnh Chúc Tiêu, chen lấn đám đông lộn xộn, ngồi xuống với khí thế của một chính cung.
Chúc Tiêu nhìn hắn một cách kỳ lạ, không hiểu sao hắn chỉ mới ra ngoài một lát mà trở về đã khác hẳn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén như thể xung quanh toàn là kẻ thù vậy.
“Ê, Ô Cửu sao cậu lại ngồi đây?” Người bên cạnh không rõ tình hình, nhìn thấy khí thế của hắn còn tưởng là đến gây sự, vội vàng chỉ cho hắn một đường sáng, “Bên kia còn chỗ trống kìa.”
“Không,” Ô Cửu kiên quyết nói, “Tôi muốn ngồi đây.”
Chúc Tiêu giải thích: “Chúng tôi đi cùng nhau.”
“À ồ, được rồi, được rồi.”
Thật sự là vật đổi sao dời, ngay cả Chúc Tiêu và Ô Cửu cũng có thể ngồi cùng nhau một cách hòa thuận.
Ô Cửu như thể vừa giành chiến thắng, liếc về phía tên bốn mắt vừa nói năng ngông cuồng với ánh mắt đắc ý, ý muốn nói “Tôi đã nói rồi mà”.
Tên bốn mắt ngẩn người ra một lúc, nhưng nhanh chóng lắc đầu – Ô Cửu chỉ ngồi bên trái Chúc Tiêu, không thể chứng minh điều gì, bởi vì bên phải Chúc Tiêu cũng không trống, vẫn có người ngồi ở đó.
Cái lắc đầu của hắn khiến ý chí chiến đấu của Ô Cửu càng thêm sục sôi, hôm nay hắn nhất định phải cho mọi người biết Chúc Tiêu là bạn trai của hắn.
Thế là hắn di chuyển từng chút một về phía Chúc Tiêu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Giữa hai chiếc ghế vốn có khoảng trống nhưng Ô Cửu càng lúc càng tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841717/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.