Sau khi hoàn thành công việc hôm nay, Chúc Tiêu còn phải đến học viện tham dự một cuộc họp nên về muộn.
Ô Cửu chờ đến mọc rễ, hắn đã làm xong PPT còn bổ sung thêm hai ý nhỏ, cuối cùng vì quá chán nên xem lại một lượt.
Ô Cửu đợi cả vạn năm, à không, hai tiếng.
Chúc Tiêu thu dọn đồ xong, quay đầu nhìn hắn: “Còn chưa đi sao?”
Ô Cửu giở ra bản kế hoạch hoàn hảo mà hắn mất một tiếng đồng hồ mới lập xong: “Chúng ta đi ăn cơm đi, đến quán cơm Quảng Đông gần trường, hôm nay tôi đã tìm hiểu rồi, đánh giá rất cao.”
Chúc Tiêu kỳ lạ hỏi: “Cậu còn cần ăn cơm sao?” Hắn đã là quỷ rồi.
Sự thật đúng là như vậy, Ô Cửu hiện tại không có thân thể, không giống trước kia có thể trực tiếp ăn đồ ăn của người dương.
Ô Cửu nói: “Nhưng cậu cần nha, tôi có thể nhìn cậu ăn.”
“Đi thôi đi thôi, trễ lắm rồi, cậu đừng chết đói.”
Chúc Tiêu nhìn khói xanh trên đầu hắn, hỏi: “Cậu thực sự định như vậy mà đi sao?”
“Hơn nữa cậu nhìn tôi ăn kiểu gì?”
Dù Ô Cửu ẩn thân người khác không thấy, nhưng cậu là đi cùng với Ô Cửu, trước một bàn đồ ăn mà chỉ có cậu có thể ăn, dù sao cũng không ổn.
Kế hoạch hoàn hảo của Ô Cửu chưa kịp thực hiện đã bị bác bỏ, “A, vậy phải làm sao.”
Chúc Tiêu suy nghĩ một chút, nói: “Đến mộ cậu đi.”
Ô Cửu kinh ngạc: “Đến… làm gì?”
“Ăn dã ngoại.”
…
Chúc Tiêu nói dã ngoại là nghiêm túc, sau đó cậu kéo Ô Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841733/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.