Ô Cửu trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Ban đầu, Ô Cửu chưa rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy.
Chỉ cần như quản gia Bạch, có đi có về, hắn vẫn có thể sống tạm bợ ở dương gian thêm rất lâu.
Nhưng thật không may, mỗi lần hắn muốn giả chết để về địa phủ, đều bị Chúc Tiêu bắt gặp.
Có một lần hắn muốn tạo ra hiện trường hỏa hoạn, cố ý chọn lúc Chúc Tiêu không có nhà để phóng hỏa nhà mình.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo, phạm vi cháy được kiểm soát chính xác trong căn hộ của hắn, sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ ai, ngay cả hướng gió cũng được tính toán kỹ lưỡng, thậm chí tro bụi cũng không bay sang nhà bên cạnh.
Đợi đến khi tường nhà gần như cháy đen, Ô Cửu chuẩn bị rút lui, thì đúng lúc này Chúc Tiêu lại về.
Chúc Tiêu đúng là kẻ không sợ chết, nhìn thấy khói đen mù mịt mà vẫn dám lên lầu. Lên lầu thôi chưa đủ, còn dùng hết sức đập cửa nhà hắn.
Ô Cửu đã chuẩn bị tắt lửa nằm giả chết, nghe thấy tiếng đập cửa chói tai, lại bò dậy ra ngoài.
Chúc Tiêu cau mày hỏi: “Cậu đang làm gì ở trong đó?”
Ô Cửu chột dạ: “Chiên cá.”
Sau một hồi lăn lộn, ngoài việc mặt bị hun đen một chút, thì chẳng có kết quả gì.
Cách này không được, Ô Cửu quyết định đổi cách khác.
Không lâu sau, Ô Cửu chủ động dẫn đội đi khảo sát vùng ngoại ô, dự định tìm một sườn dốc giả vờ ngã chết.
Hắn rút kinh nghiệm từ lần trước, chọn một đêm tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841751/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.