Chúc Tiêu ngồi tùy ý trước mộ Ô Cửu, cầm giấy bút ngẩn người. Men say lúc trước uống vào giờ mới ngấm, đầu cậu nặng trĩu.
Cuối cùng, cậu mượn hơi men bắt đầu viết.
Viết một câu gạch một câu, viết một câu gạch một câu, cuối cùng xé cả tờ giấy ném vào thùng rác.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, rất nhanh chỉ còn lại tờ giấy cuối cùng.
Chúc Tiêu làm việc luôn quả quyết, chưa bao giờ do dự lặp đi lặp lại như vậy.
Chúc Tiêu cúi đầu, đầu óc hỗn loạn, đầu bút chọc chọc trên tờ giấy cuối cùng, ấp úng mãi, cuối cùng chỉ viết một câu.
Sau đó nhét vào phong bì, dán kín, ném vào thùng thiêu, một mạch liền lạc, không cho bản thân cơ hội hối hận.
Cậu im lặng nhìn lá thư dần dần hóa thành tro bụi dưới ngọn lửa liếm láp.
Rất lâu sau, cậu mới đứng dậy, im lặng rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-vieng-mo-ke-thu-khong-ngo-choc-han-tuc-song-lai-roi/841757/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.