Bình Phàm cảm giác mình rất là bi kịch.
Mặc dù đồng chí Doãn Việt rất tuấn tú, mặc dù trong mắt người khác mình coi như là đã chiếm tiện nghi, mặc dù cảm giác cũng không kém.
Mặc dù có rất nhiều mặc dù, nhưng lại có một vấn đề rất nghiêm trọng là ———— đây là nụ hôn đầu của bạn học Bình Phàm.
Cho nên, một khắc lúc môi Doãn Việt rời khỏi cô kia, một khắc đầu óc cô từ ngất ngây chuyển sang thanh tĩnh kia, Bình Phàm tự cháy.
Mặt đến cổ đều hồng, hiển nhiên giống như một trái ớt nhỏ.
Ngẩng đầu nhìn trời, ánh sao sáng như ngọc, cúi đầu ngắm sông, sóng nước lăn tăn, trong chớp mắt hành động kia chạm sâu vào linh hồn cô. Bình Phàm quay đầu, giẫm lên đôi giày cao gót ba phân, lạch cạch lạch cạch đào tẩu.
Quả nhiên là người khổng lồ xanh gặp thỏ tư cơ.
Mùa xuân này tới quá đột ngột, cô chịu không nỗi! ! !
Thậm chí Bình Phàm không dám trở về nhà, cả đêm về nhà cha mẹ, trốn.
Nằm trong khuê phòng trước kia, trong chăn, hai tay Bình Phàm không khống chế được run rẩy, phảng phất giống như đã uống bảy ly cà phê vậy.
Trong đầu như có một nồi canh đặc sệt đang sôi sùng sục, phía trên là một lớp mỡ dầy, không cởi quần con nhảy vào thì căn bản không biết được bên trong là thứ gì.
Điện thoại di động cũng tắt, vì bây giờ, mặc kệ là như thế nào cô cũng không chịu nổi kích thích dù một chút thanh âm của đồng chí Doãn Việt.
Tại nơi bốn phía đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-xem-mat/1825189/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.