Kiềm chế kiềm chế, Bình Phàm cảm thấy mình không thể hô hấp được, khuôn mặt nóng cháy tê tê dại dại, giống như đứng bên lò xiên thịt dê nướng hứng hơi nóng trong khi trời cũng đang rất nóng.
Bạn….bạn gái.
Bạn học Doãn Việt, anh cũng biết cái từ này phải không thể dùng loạn mà.
Trạng thái bây giờ ——
Núi kia, con chó kia, người nọ.
Mặt kia, hồng kia, cây ớt kia.
Gấu mèo phát vi rút ra xung quanh, đại não Bình Phàm hoàn toàn quay đơ, điều duy nhất cô có thể làm chính là há hốc mồm, há hốc mồm cùng mở mắt thật to.
Sau đó, cầm trái táo trên bàn, mở miệng, sinh động gặm một miếng.
Hàm răng trắng kia, sức lực kia, thật có thể làm cho người ta giơ ngón cái khen ngợi một tiếng - răng tốt.
Táo đỏ chín mọng một màu mềm mại, thiếu đi lớp da bên ngoài lộ ra màu trắng non mềm, đó là một sự tương phản cực kỳ rực rỡ.
Thịt quả quay cuồng giữa răng môi, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm thanh thúy vang lên trong phòng.
Đầu óc Bình Phàm: 360 độ phân tích vi rút.
Ở trong trạng thái trống không, Bình Phàm chỉ biết được một vài điều, nơi này là nhà của cô, mà Doãn Việt là khách.
Cho nên, cô dương ánh mắt mịt mờ, đem trái táo cắn một nửa đưa cho Doãn Việt.
"Anh ăn không?"
Doãn Việt: "..."
Kế tiếp, thật đúng là không phải Bình Phàm lúng túng, mà Bình Phàm chỉ có thể biến thành chú chuột hamster, hai móng vuốt cầm lấy trái táo cố gắng gặm.
Gặm a gặm a gặm a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-xem-mat/1825203/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.