Chuẩn bị tất cả nguyên liệu cần thiết cho Nguyên Khư đại trận cần đến mười mấy ngày, A Tu Vân vốn định chậm rãi kéo dài, nếu như thiên hồn địa hồn của Khiên Na tiêu tan triệt để chết đi trong quá trình này, Ba Tuần sẽ không kiên trì làm chuyện điên rồ ngu ngốc như vậy nữa. Mãi đến tận ngày cuối cùng, Ba Tuần ngồi bên giường đá Khiên Na nằm giống như thường ngày, đưa lưng về phía hắn nói khẽ một câu, “Nếu như Khiên Na đi thật, ta sẽ đi theo sư phụ.”
Vào thời khắc ấy, vẻ bình tĩnh khắc chế mà A Tu Vân vẫn luôn treo trên mặt cuối cùng cũng hoàn toàn tan chảy, thay vào đó chính là không cam lòng và phẫn nộ lồ lộ một cách đáng sợ. Hắn nhanh chân đi đến trước mặt Ba Tuần, bất chấp tóm lấy vai Ba Tuần, bắt ánh mắt của y tạm thời dời khỏi Khiên Na, mà trống rỗng nhìn về phía mình.
A Tu Vân lớn tiếng hỏi y, “Tại sao ngươi không thể tỉnh táo lại chứ! Lẽ nào ngươi không có hắn là sẽ không sống nổi nữa sao! Ngươi quên mất trách nhiệm của ngươi rồi sao! Chỉ vì một thanh lân quỷ như vậy, mà ngươi muốn hi sinh thân thể thiên nhân mạnh mẽ mà ngươi phải tích lũy phúc báo qua vô số kiếp mới có được, ngươi muốn bỏ qua mục tiêu mà chúng ta đã nỗ lực vì nó lâu như vậy, từ bỏ những sinh linh tín ngưỡng ngươi sao?! Hắn xứng sao?! Tại sao ngươi lại khăng khăng cố chấp như vậy!”
Trong ánh mắt mờ mịt của Ba Tuần chợt dấy lên một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/548620/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.