Nếu như muốn đi từ nhân gian đến thiên đạo, đối với người phàm tầm thường mà nói thì chỉ có hai biện pháp. Cách thứ nhất là mỗi một đời đều tốt số sinh ra trong gia đình giàu có, không cần vì kế sinh nhai mà phải chế ra bất kỳ tội lỗi nào, đời đời tích lũy thiện nghiệp, hi vọng đời sau có thể đầu thai trong thiên đạo. Cách thứ hai là cố gắng cả đời tu tập đạo pháp, nếu như có điều thành, có lẽ sau khi chết cũng sẽ được đầu thai ở thiên đạo.
Có điều, nếu như một người muốn tiến vào thiên đạo giữa lúc đang sống, thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Mà sở dĩ thiên đạo khó đi đến như vậy, là bởi vì từ xa xăm về trước, sau khi Phạm Thiên biến mất, thượng đế kế vị đã xây lên một kết giới mạnh mẽ giữa thiên đạo và các thiên khác, khiến cho thiên đạo tách biệt với năm đạo thiên khác. Hành động này mặt ngoài là vì phòng ngừa đám nhân loại kia đi nhầm vào thiên đạo do vận may run rủi, sẽ bị ánh sáng từ người các thượng thần trên thiên giới thiêu mù hai mắt, mà sau lưng thì chúng thiên nhân đều tự rõ trong lòng, chỉ là để bao trọn phần lớn địa khí ở trong thiên giới mà thôi, phòng ngừa sinh linh của bất kỳ các đạo bẩn thỉu nào khác mơ ước. Mà mặc dù như vậy, những địa tiên hoặc nhân tiên thỉnh thoảng vẫn cần phải trở lại thiên đạo, cho nên có lưu lại đường đi ở hai nơi trong nhân gian, tên là Thiên Môn. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/548658/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.