Ác mộng chẳng phải thứ gì xa lạ đối với Khiên Na, gã gần như đã quen với cảm giác cả người đầm đìa mồ hôi khi bừng tỉnh lại từ kinh hoàng và cừu hận làm người nghẹt thở. Nhưng lần này, khi tỉnh lại, gã hoảng hồn gấp đôi.
Phía sau có người đang ôm chặt lấy mình!
Khiên Na ra sức giãy giụa, đạp thẳng người phía sau xuống giường.
“Ai u!!!”
Khiên Na sững sờ, lập tức nhìn xuống, chỉ thấy Ba Tuần đã ngã chỏng vó xuống đất, mất sạch thứ khí tức vượt trội hơn tất thảy thần tiên thường hiện ra trước mặt người ngoài, đang nhìn mình đầy ai oán.
Khiên Na chẳng hiểu sao lại cảm thấy áy náy, nhưng rồi lại cảm thấy tại sao mình phải áy náy? Cũng đâu phải tự mình xin y nửa đêm lén lút nhịn thở bò lên giường dọa người khác? Gã cứng giọng hỏi, “Ngươi về lúc nào?”
Ba Tuần không đứng lên, chỉ ngồi dậy nằm nhoài ra mép giường, ánh mắt tội nghiệp nhìn từ dưới lên, giống như ánh mắt Nhan Phi thích dùng nhất mỗi lúc muốn làm nũng trước kia, “Nhớ ngươi, nên lén lút trở về thăm.”
Khiên Na trợn mắt trừng y.
Thực ra nhịp tim đập của gã đã thoáng dồn dập hơn, dù sao thì Ba Tuần cũng đã rời đi hơn hai tháng. Một tháng ở địa ngục, nhân gian cũng chỉ mới ba ngày, nếu như chậm trễ thêm một chút, một năm nửa năm không gặp y cũng là chuyện có khả năng xảy ra.
Có điều, không gặp không phải càng tốt hơn sao? Đỡ phải phiền lòng, biết đâu còn có cơ hội chạy trốn…
Ba Tuần hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/548669/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.