Khiên Na lần mò cái cùm trên tay cả buổi, vẫn không thể tìm ra được bất kỳ khe hở nào, thế là chán nản ngã xuống giường. Cung điện rộng lớn mà hoa lệ khi không có người luôn sẽ có thêm mấy phần vắng lặng ngơ ngẩn. Cửa sổ của cung điện này được xây trên cao, dài nhỏ, chia cắt vầng sáng thành vài chùm sáng đan xen, chiếu xuống nền gạch lát từ lưu ly thành hình dáng như hoa bỉ ngạn. Gã nhìn ra bầu trời tối tăm phủ bụi mù bên ngoài cửa sổ, tâm tư cũng trôi miên man theo làn khói mây.
Ba Tuần đã rời đi được một ngày, gã không biết y đã đi nơi nào, cũng không có ai đến nói cho gã biết. Từ khi cánh cửa tẩm cung đóng lại, ngoại trừ người hầu đúng giờ sẽ tiến vào đưa cơm đưa nước, thì không có một ai tiến vào nữa. Cả một đại điện trống trải chỉ có thể nghe thấy tiếng vang giòn giã thi thoảng vang lên khi xích sắt trên tay và trên cổ gã chốc chốc va vào nhau. Gã buồn bực ngán ngẩm, thầm hận tên khốn kia không để lại cho mình đến ngay cả một cuốn sách.
Gã nghe thấy một khúc ca nào đó miểu xa như khói vọng lại từ đằng xa, kèm theo một vài bóng đen khổng lồ chậm rãi dao động lướt qua giữa khói mây trên không trung. Đó hình như là kình yêu, trên thế gian chỉ có vài con hiếm hoi, tiếng ca của chúng mỹ lệ mà kỳ ảo, thậm chí đến ngay cả nhạc thần Càn Đạt Bà của thiên đình cũng thường xuyên lén hạ phàm đến biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dia-nguc-bien-tuong/548675/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.